Có những người dành cả chặng đường dài để phấn đấu bước lên vị trí quản lý; cũng có những người, khi đã ở vị trí ấy, lại sẵn sàng bước xuống vì việc chung. Câu chuyện của cô Phan Thị Thứ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, là một câu chuyện như thế.
Hơn 30 năm gắn bó với nghề giáo, từ những ngày đầu đứng lớp đến khi đảm nhiệm cương vị cán bộ quản lý, cô đã dành phần lớn hành trình nghề nghiệp của mình cho trường học, đồng nghiệp và học sinh. Nay, trước yêu cầu sắp xếp, sáp nhập các đơn vị trường học, cô tự nguyện viết đơn xin thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng để trở lại làm giáo viên. Phía sau lá đơn giản dị ấy không chỉ là sự thay đổi một chức danh. Đó còn là một lựa chọn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chia sẻ với tập thể và cách đặt việc chung lên trên lợi ích của bản thân.
Có một lá đơn khiến người ta phải lặng đi
Trong đời công tác, có những thời điểm con người ta buộc phải lựa chọn. Giữa ở lại và bước đi, giữa cái riêng và cái chung, giữa một vị trí đã dành nhiều năm phấn đấu để có được và yêu cầu của tổ chức trong một chặng đường mới. Đó không phải là lựa chọn dễ dàng, bởi phía sau một chức danh không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cả một hành trình phấn đấu, sự ghi nhận của tổ chức, tình cảm của đồng nghiệp và những năm tháng gắn bó với nghề.
Cô Phan Thị Thứ chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo xã và học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tại Lễ tổng kết năm học 2025 – 2026
Có những lá đơn được viết để xin một vị trí, mong được giao thêm một trọng trách. Nhưng cũng có những lá đơn được viết để một người tự nguyện bước xuống khỏi vị trí mà mình đã dành nhiều năm mới có được. Lá đơn của cô Phan Thị Thứ là một lá đơn như thế. Khi Trường Trường Tiểu học Lê Hồng Phong và Trường THCS Lý Tự Trọng thực hiện sắp xếp, sáp nhập thành Trường Tiểu học và THCS Lý Tự Trọng, cô đã tự nguyện xin thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng để trở lại làm giáo viên.
Với người ngoài, đó có thể chỉ là một quyết định về nhân sự. Nhưng với một người đã hơn 30 năm gắn bó với ngành giáo dục, từng trải qua các cương vị giáo viên, Phó Hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng, đó chắc chắn không phải một quyết định nhỏ. Chức vụ mà cô đang đảm nhiệm là kết quả của cả một quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến. Vì vậy, điều đáng trân trọng không chỉ nằm ở việc cô rời một vị trí quản lý, mà ở sự tự nguyện, cô chủ động lựa chọn thay vì chờ tổ chức sắp xếp.
Trong quá trình sắp xếp trường học, phía sau những phương án, con số và quyết định hành chính là những con người cụ thể với những tâm tư, tình cảm và hành trình nghề nghiệp riêng. Việc sáp nhập hai trường đặt ra yêu cầu tổ chức lại đội ngũ cán bộ quản lý theo hướng tinh gọn, phù hợp với quy mô và yêu cầu hoạt động của nhà trường. Cô Thứ hiểu điều đó và đã chọn nhận về mình sự thay đổi để góp phần tạo thuận lợi cho việc chung. Đó không phải là sự từ bỏ trách nhiệm, mà là một cách tiếp tục trách nhiệm của mình trong một vị trí khác.
Từ một miền quê nghèo đến những mái trường Tây Nguyên
Sinh ra tại xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh, một vùng quê nghèo nhưng giàu truyền thống hiếu học, cô Phan Thị Thứ bước vào nghề giáo với hành trang giản dị của một cô giáo trẻ: Tình yêu học trò, lòng yêu nghề và sự bền bỉ được hun đúc từ quê hương. Những năm tháng lớn lên trong gian khó có lẽ đã dạy cô biết trân trọng những điều bình dị, biết sẻ chia và luôn nghĩ về người khác. Rời quê hương đến với Tây Nguyên, cô mang theo những phẩm chất mộc mạc ấy, để rồi hơn ba thập niên gắn bó với nghề, chúng vẫn vẹn nguyên trong cách cô sống, cách cô làm nghề và ứng xử với đồng nghiệp, học sinh.
Tháng 9/1991, cô bắt đầu công tác với vai trò giáo viên tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, huyện M’Drắk (cũ). Tám năm đứng lớp là quãng thời gian cô trực tiếp sống cùng nghề, tích lũy chuyên môn và trưởng thành trong thực tiễn. Từ tháng 9/1999, cô được giao nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Từ vị trí người trực tiếp đứng lớp, cô bước vào công tác quản lý, mang theo những trải nghiệm thực tế của người giáo viên để cùng tập thể nhà trường giải quyết công việc và chăm lo cho học sinh.
Cô Phan Thị Thứ cùng tập thể giáo viên Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
Từ tháng 9/2007 đến tháng 6/2019, cô đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Diệu; từ tháng 9/2019 đến tháng 6/2025 tiếp tục là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, từ tháng 7/2025, cô tiếp tục đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong thuộc xã Cư Prao. Hơn 30 năm ấy là một hành trình dài, được vun đắp bằng những ngày đứng lớp, những cuộc họp, những trăn trở với công việc và niềm vui trước sự trưởng thành của nhiều thế hệ học sinh.
Qua những thay đổi về vị trí, môi trường và mô hình tổ chức, điều không thay đổi ở cô vẫn là tình yêu với nghề giáo. Từ một cô giáo trẻ đến người cán bộ quản lý, mỗi chặng đường đều để lại những kinh nghiệm và bài học quý giá. Chính những trải nghiệm ấy hôm nay trở thành hành trang để cô bước vào một chặng đường mới, trở lại với công việc của một người giáo viên.
Một bước lùi của chức danh, một bước tiến của trách nhiệm
Bởi để bước lên một vị trí cao hơn cần năng lực, sự nỗ lực và quá trình phấn đấu. Nhưng để bước xuống đúng lúc, nhất là bước xuống khỏi một vị trí mà mình đã dành nhiều năm mới có được, đôi khi cần một bản lĩnh lớn hơn. Đó là bản lĩnh của người biết đặt cái chung lên trên cái riêng, biết nhìn xa hơn quyền lợi và vị trí của chính mình để nghĩ đến sự ổn định của tập thể.
Cô Thứ không mất đi giá trị khi rời vị trí Hiệu trưởng. Trái lại, chính cách cô rời vị trí ấy đã làm sáng lên một giá trị khác, giá trị của một người cán bộ biết chia sẻ, biết đặt yêu cầu chung của tổ chức lên trên vị trí của mình. Bởi chức vụ có thể được trao bằng một quyết định, nhưng cách một người ứng xử khi chức vụ thay đổi mới là điều thể hiện rõ bản lĩnh, phẩm chất và văn hóa của người cán bộ.
Cô Phan Thị Thứ trao thưởng cho học sinh tại Lễ tổng kết năm học 2024 - 2025
Làm cán bộ, suy cho cùng, không phải để giữ lấy một chiếc ghế, càng không phải để coi chức vụ là quyền lợi riêng của mình. Chức vụ là trách nhiệm được tổ chức giao phó. Khi yêu cầu của tổ chức thay đổi, người cán bộ cũng cần biết thích ứng, chia sẻ và tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ ở bất cứ vị trí nào được phân công.
Cô Thứ đã chọn phần việc khó hơn đối với chính mình: Chủ động nhường vị trí quản lý để góp phần tạo thuận lợi cho việc bố trí, sắp xếp đội ngũ sau sáp nhập. Không cần những lời tuyên bố lớn lao, không cần nói về sự hy sinh, cô chỉ viết một lá đơn. Nhưng trong lá đơn giản dị ấy có sự tự giác, tinh thần trách nhiệm, sự chia sẻ với tập thể và một cách ứng xử rất đẹp của người cán bộ.
Với cô Thứ, được đứng trong lớp, được tiếp tục làm nghề, được góp phần vào sự nghiệp giáo dục, đó mới là điều quan trọng. Và khi một người đã từng đứng ở vị trí cao nhất của một nhà trường nhưng vẫn sẵn sàng trở lại bục giảng bằng sự tự nguyện, bình thản và trách nhiệm, đó không chỉ là câu chuyện về một sự thay đổi vị trí công tác. Đó còn là câu chuyện đẹp về một người làm nghề giáo đã đi qua hơn 30 năm nhưng vẫn giữ nguyên trong mình điều quý giá nhất: Tình yêu với nghề và sự tận tâm với học trò.
Không phải ai cũng dễ dàng viết được một lá đơn như thế
Có lẽ chỉ những người từng đứng ở vị trí quản lý mới thực sự hiểu một lá đơn như thế có ý nghĩa thế nào. Để có được một vị trí quản lý là cả một hành trình dài của phấn đấu và cống hiến. Đó là những năm tháng miệt mài với công việc, những cuộc họp, những hồ sơ, những ngày đến trường sớm về muộn; là những lần đứng trước khó khăn của giáo viên, học sinh và nhà trường để tìm cách tháo gỡ. Đó còn là biết bao kỷ niệm với đồng nghiệp, biết bao thế hệ học sinh đã đi qua. Vậy mà đến một ngày, chính người Hiệu trưởng ấy lại tự tay viết đơn xin thôi giữ chức vụ để trở lại làm giáo viên.
Điều khiến người ta trân trọng không chỉ nằm ở việc cô “nhường” một chức vụ, mà ở tinh thần tự nguyện. Cô không chờ tổ chức phải cân nhắc ai đi, ai ở; không chờ một quyết định hành chính rồi mới chấp hành. Cô chủ động đưa ra lựa chọn của mình bằng chính lá đơn tự nguyện.
Cô Phan Thị Thứ bên các em học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong – những thế hệ học trò luôn là động lực để cô tiếp tục gắn bó và cống hiến cho nghề giáo
Trong một quá trình sắp xếp mà mỗi vị trí đều gắn với quyền lợi, tâm tư và cơ hội cống hiến của mỗi cá nhân, sự chủ động ấy mang một ý nghĩa đặc biệt. Bởi sự đồng thuận đẹp nhất đôi khi không nằm ở những lời nói, mà được thể hiện bằng hành động. Khi một người tự nguyện nhận về mình sự thay đổi để tập thể có thêm thuận lợi, đó là lúc tinh thần trách nhiệm được thể hiện một cách rõ ràng nhất.
Có những lá đơn làm thay đổi chức danh của một con người. Nhưng cũng có những lá đơn khiến người ta nhìn thấy rõ hơn phẩm chất của con người ấy. Lá đơn của cô Phan Thị Thứ là một lá đơn như vậy.
Khi “việc chung” được đặt trước “cái tôi”
Sắp xếp trường học là một chủ trương lớn nhằm tinh gọn tổ chức, sử dụng hiệu quả đội ngũ và cơ sở vật chất, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục. Nhưng để một chủ trương đúng thực sự đi vào cuộc sống, không thể chỉ dựa vào những quyết định được ban hành trên giấy. Phía sau mỗi phương án sắp xếp là những con người cụ thể, những vị trí công tác, những năm tháng cống hiến và cả những tâm tư, tình cảm. Bởi vậy, điều cần thiết trong mỗi cuộc sắp xếp không chỉ là một phương án đúng, mà còn là sự đồng thuận; không chỉ là sự chấp hành, mà còn là tinh thần tự giác; không chỉ là yêu cầu của tổ chức, mà còn là sự sẻ chia của mỗi người với tập thể.
Cô Phan Thị Thứ đã lựa chọn cách nhìn như vậy. Lá đơn tự nguyện xin thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng để trở lại làm giáo viên không chỉ nói lên một lựa chọn cá nhân, mà còn thể hiện sự đồng thuận với chủ trương sắp xếp, sự chia sẻ với tập thể và tinh thần đặt việc chung lên trên lợi ích riêng. Thông điệp từ lựa chọn ấy giản dị nhưng sâu sắc: Khi tổ chức cần, mình sẵn sàng; khi tập thể cần, mình chia sẻ; khi việc chung cần được ưu tiên, mình biết đặt cái riêng sang một bên.
Một người hiệu trưởng chọn trở về làm cô giáo – một lựa chọn lặng lẽ nhưng đầy trách nhiệm
Đó là những phẩm chất tưởng như giản dị nhưng không phải ai cũng dễ dàng thực hiện. Bởi có những lúc trách nhiệm không nằm ở việc mình được giao thêm bao nhiêu nhiệm vụ hay giữ thêm bao nhiêu trọng trách, mà nằm ở việc mình có sẵn sàng nhận về mình phần thay đổi khi tập thể cần hay không.
Một chủ trương đúng muốn đi vào cuộc sống cần sự đồng lòng. Một phương án sắp xếp muốn thành công cần sự chia sẻ. Và một cuộc chuyển đổi muốn diễn ra thuận lợi cần những người biết đặt lợi ích chung lên trước lợi ích riêng. Lá đơn của cô Thứ, vì thế, không chỉ là câu chuyện của riêng một người Hiệu trưởng, mà còn gợi lên một điều lớn hơn về trách nhiệm của mỗi cán bộ trước yêu cầu đổi mới và sắp xếp tổ chức.
Trở lại bục giảng – trở về nơi bắt đầu
Có một điều thật đẹp trong câu chuyện của cô Phan Thị Thứ: Cô bắt đầu hành trình nghề nghiệp bằng nghề giáo viên, và sau hơn 30 năm, cô lại chọn trở về với nghề giáo viên. Một vòng tròn tưởng như khép lại nhưng thực ra lại mở ra một chặng đường mới.
Nếu ngày đầu đứng lớp, cô mang theo tuổi trẻ, nhiệt huyết và những bài học đầu tiên của nghề, thì hôm nay, khi trở lại lớp học, cô mang theo hơn 30 năm trải nghiệm. Đó là kinh nghiệm của một người từng trực tiếp đứng lớp, từng làm Phó Hiệu trưởng, từng nhiều năm đứng đầu các nhà trường; là những vui buồn, thành công, trăn trở và bài học được tích lũy qua hàng chục năm gắn bó với giáo dục.
Vì thế, đây không phải là sự trở về của một người thất bại, càng không phải là sự bắt đầu lại từ đầu. Cô trở về với bục giảng bằng một hành trang khác – hành trang của một người đã đi qua nhiều vị trí, nhiều môi trường công tác và nhiều thế hệ học sinh.
Có thể chiếc bàn làm việc của cô sẽ không còn đặt trong phòng Hiệu trưởng. Nhưng bục giảng vẫn còn đó. Có thể cô không còn ký những văn bản với tư cách người đứng đầu nhà trường, nhưng cô vẫn có thể viết nên những bài học trong tâm hồn học trò. Có thể chức danh thay đổi, nhưng người thầy thì vẫn còn vẹn nguyên.
Và biết đâu, hình ảnh một người Hiệu trưởng tự nguyện trở lại làm giáo viên sẽ trở thành một bài học sống động cho chính những thế hệ học sinh mà cô giảng dạy: Bài học về sự khiêm nhường, về trách nhiệm, về cách đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Những bài học ấy không nhất thiết phải được viết lên bảng, bởi đôi khi chính cách sống của người thầy đã là một bài học.
Hơn 30 năm trước, cô Phan Thị Thứ bước vào nghề với tư cách một giáo viên. Hôm nay, sau một hành trình dài, cô lại trở về với bục giảng. Chức danh có thể trở về điểm xuất phát, nhưng hành trình của người thầy thì không bao giờ quay lại từ đầu, bởi phía sau cô là cả một đời kinh nghiệm, một đời tận tụy và một tấm lòng vẫn vẹn nguyên với nghề.
Có thể nhiều năm sau, người ta sẽ không còn nhớ chính xác cô Phan Thị Thứ từng giữ chức Hiệu trưởng ở những ngôi trường nào, trong khoảng thời gian bao lâu. Nhưng đồng nghiệp có thể sẽ nhớ một điều khác: Đã có một người Hiệu trưởng, khi đứng trước yêu cầu sắp xếp trường học, đã không nghĩ trước tiên đến vị trí của mình. Cô nghĩ đến tập thể, đến đồng nghiệp, đến sự ổn định của nhà trường và đến việc làm thế nào để góp phần giúp công việc chung được thực hiện thuận lợi. Đó là một cách sống. Một cách làm nghề. Một cách ứng xử mà không phải bài học nào cũng có thể dạy bằng sách vở.
Trở lại làm giáo viên, cô Phan Thị Thứ mang theo hơn 30 năm kinh nghiệm quản lý và giảng dạy – một hành trang quý giá để tiếp tục đồng hành cùng học sinh
Sau cùng, một đời làm giáo dục đâu chỉ được đo bằng chức vụ. Đó còn là bao nhiêu thế hệ học trò đã trưởng thành, bao nhiêu đồng nghiệp đã được sẻ chia, bao nhiêu lần người thầy đặt học sinh lên trước bản thân và bao nhiêu lần người cán bộ biết lựa chọn điều đúng đắn khi đứng trước lợi ích riêng và lợi ích chung.
Lá đơn của cô Phan Thị Thứ không phải là lá đơn xin từ bỏ trách nhiệm. Đó là lá đơn xin được tiếp tục trách nhiệm của mình theo một cách khác. Không phải là sự kết thúc, mà là một sự trở về. Không phải là bước lùi, mà là một bước đi đầy bản lĩnh để việc chung được thuận lợi hơn. Một lá đơn viết bằng sự tự nguyện. Một quyết định xuất phát từ lợi ích chung. Một người thầy trở lại bục giảng sau hơn 30 năm công tác.
Đó là câu chuyện đẹp về một cán bộ giáo dục biết đặt “việc chung” cao hơn “cái tôi”. Bởi chức vụ có thể thay đổi, vị trí công tác có thể đổi thay, nhưng tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề thì vẫn còn nguyên. Và đôi khi, chính việc chủ động bước xuống một bậc trên danh nghĩa lại làm sáng lên một giá trị lớn hơn: Biết đặt việc chung lên trên mình.
Rời vị trí Hiệu trưởng không phải là rời bỏ trách nhiệm. Trở lại làm giáo viên không phải là bước lùi. Đó là một cách tiếp tục cống hiến, lặng lẽ hơn, gần học trò hơn và vẫn đầy trách nhiệm. Chức vụ có thể thay đổi, vị trí công tác có thể đổi thay, nhưng tình yêu nghề và tinh thần trách nhiệm thì vẫn còn nguyên. Bởi sau tất cả, danh xưng đẹp nhất của người làm giáo dục không phải là Hiệu trưởng hay Phó Hiệu trưởng. Mà là "Người thầy".
Ngọc Thảo - Nguyễn Tâm - Vũ Hoa