Chiều muộn, cơn mưa đầu mùa lất phất trút xuống vùng quê nghèo xã Cư Prao. Trong căn nhà nhỏ rộng chừng hơn 30m² nằm sâu trong con đường nhỏ ở thôn 3, không khí trầm lặng đến nao lòng. Mái tôn cũ kỹ, những vách tường đã bạc màu theo năm tháng, bên trong gần như không có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc giường cũ và những bộ sách giáo khoa được các em nâng niu cất giữ. Đó là nơi ba chị em em Phan Thị Kỳ Duyên đang ngày ngày nương tựa vào nhau để sống qua những tháng ngày khó khăn nhất của cuộc đời.
Bước vào bên trong nhà, ai cũng không khỏi nghẹn lòng. Không bàn ghế tử tế, không góc học tập đúng nghĩa, trong căn nhà gần như chẳng có tài sản gì đáng giá ngoài vài chiếc xoong cũ, một chiếc giường ọp ẹp, vài bộ quần áo bạc màu treo tạm trên vách tường loang lổ và những quyển sách giáo khoa đã nhàu theo năm tháng. Ở đó, ba chị em nhỏ đang cố gắng sống qua từng ngày trong nỗi lo thiếu ăn, thiếu mặc… và sợ nhất là phải rời xa mái trường.
Em Phan Thị Kỳ Duyên lặng lẽ chăm sóc cha đang điều trị bệnh nặng trong căn nhà nghèo đầy thiếu thốn
Ngồi nép bên chiếc nệm cũ, Kỳ Duyên – học sinh lớp 9A3 của Trường THCS Lý Tự Trọng lặng lẽ nhìn cha mình đang nằm thở nhọc nhằn sau cơn đau. Đôi mắt em đỏ hoe, nhưng cô bé vẫn cố cúi mặt để giấu đi những giọt nước mắt đang chực trào. Ở tuổi đáng lẽ chỉ biết học hành và vô tư bên bạn bè, Duyên giờ đây đã phải học cách mạnh mẽ như một người lớn. Đã nhiều đêm rồi, ba chị em không ngủ trọn giấc. Mẹ các em đã bỏ đi hơn 4 năm nay. Suốt quãng thời gian ấy, một mình ông Phan Văn Định vừa làm cha, vừa làm mẹ. Người đàn ông gầy gò ấy từng đi phụ hồ, phát rẫy thuê, ai thuê gì làm nấy, miễn sao kiếm được vài chục nghìn mang về mua gạo cho con và đóng tiền học để các con không phải nghỉ giữa chừng. Có những ngày đi làm về sốt run người, ông vẫn lặng lẽ ngồi vá lại chiếc áo cũ cho con gái để hôm sau con có áo đến trường. Có những bữa trong nhà chỉ còn đúng một gói mì tôm, ông chia hết cho ba đứa nhỏ rồi quay mặt nói mình đã ăn ngoài công trình. Nhưng các em biết… cha nói dối. Ông chỉ sợ các con đói. Suốt bao năm qua, người cha nghèo ấy luôn cố gắng giữ lại giấc mơ đến trường cho các con, dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu. Ông từng nói với các con: “Dù ba cực khổ thế nào cũng không để các con thất học”.
Thế nhưng, biến cố nghiệt ngã lại tiếp tục giáng xuống gia đình nhỏ vốn đã quá nhiều thiếu thốn ấy. Thời gian gần đây, ông Định phát bệnh nặng. Các bác sĩ chẩn đoán ông bị tai biến mạch máu não do áp xe não và hở van tim 3 lá nặng. Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, vì không còn khả năng xoay xở viện phí, gia đình đành đưa ông trở về nhà tiếp tục điều trị.
Từ ngày cha đổ bệnh, căn nhà nhỏ ấy gần như chìm trong tuyệt vọng. Không còn tiếng xe máy cũ nổ từ sáng sớm. Không còn người đàn ông lặng lẽ đội nắng đội mưa đi làm thuê nuôi con. Không còn những bữa cơm đạm bạc nhưng đầy yêu thương. Không còn người đàn ông gồng gánh tất cả để che chở cho ba đứa con thơ. Giờ đây, người cha từng là chỗ dựa duy nhất của ba đứa trẻ chỉ còn nằm lặng trên giường bệnh, thở nhọc nhằn sau những cơn đau kéo dài. Không còn sức lao động. Không còn thu nhập. Mọi chi phí thuốc men, sinh hoạt giờ chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của người thân, bà con lối xóm và thầy cô giáo. Có những hôm trong nhà chỉ còn vài gói mì tôm để ba chị em cầm cự qua bữa. Góc bếp nhỏ lạnh tanh, chẳng còn gì ngoài nồi cơm nguội và ít rau hái vội ngoài rẫy hàng xóm.
Ở cái tuổi đáng lẽ chỉ biết học hành và vô tư cắp sách đến trường, Kỳ Duyên giờ đây phải học cách gồng mình mạnh mẽ như một người lớn, thay cha làm chỗ dựa, chăm sóc các em, lo từng bữa ăn, giấc ngủ. Sau giờ học, em lại tất bật nấu cơm, giặt giũ, chăm cha và lo cho các em nhỏ. Có đêm nghe cha ho nhiều, em lặng lẽ quay mặt vào góc tường khóc một mình. Điều khiến cô học trò nhỏ lo sợ nhất không phải là cuộc sống thiếu trước hụt sau, mà là nỗi lo một ngày nào đó không còn đủ điều kiện để tiếp tục đến trường. Nhìn cha nằm mệt trên chiếc nệm cũ, đôi mắt em đỏ hoe, Kỳ Duyên cố quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt đang chực trào. Khi nhắc đến cha, giọng em nghẹn lại: “Con không sợ khổ… con chỉ sợ ba bệnh nặng hơn rồi tụi con không còn được đi học nữa…”. Câu nói của cô học trò nhỏ khiến những người có mặt không ai cầm được nước mắt.
Theo đồng chí Hoàng Biên Phòng – Phó Phòng Kinh tế xã Cư Prao, gia đình các em thuộc diện hộ nghèo nhiều năm liền. Hiện cả ba chị em đều đang trong độ tuổi đến trường, trong đó hai chị em Kỳ Duyên và Phan Văn Bảo Nam đang học tại Trường THCS Lý Tự Trọng, em út hiện học tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Hoàn cảnh hiện tại đặc biệt khó khăn, nguy cơ các em phải dang dở việc học là rất lớn nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.
Có thể với nhiều người, vài chục nghìn đồng chỉ là một ly cà phê hay một bữa ăn sáng. Nhưng với gia đình Kỳ Duyên lúc này, đó có thể là tiền mua thuốc cho người cha đang chống chọi với bệnh tật, là một bữa cơm có thêm chút thịt, chút cá cho ba đứa trẻ, là những cuốn vở mới để các em tiếp tục được đến trường. Và hơn hết… đó là hy vọng. Hy vọng để căn nhà nhỏ ấy vẫn còn ánh đèn học mỗi đêm. Hy vọng để tiếng gọi “ba ơi” vẫn còn được cất lên trong yêu thương. Hy vọng để những đứa trẻ bất hạnh không phải dang dở giấc mơ đến trường chỉ vì quá nghèo.
Mọi sự hỗ trợ, dù lớn hay nhỏ, đều là nguồn động viên vô cùng quý giá giúp gia đình các em vượt qua nghịch cảnh. Mọi sự ủng hộ xin gửi về số tài khoản: 9704229217049969 – Phan Văn Định - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank).
Giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn nơi vùng quê nghèo Cư Prao, hy vọng sẽ có thêm nhiều tấm lòng nhân ái dang rộng vòng tay yêu thương để cứu lấy giấc mơ đến trường của ba đứa trẻ bất hạnh… để trong căn nhà nhỏ hơn 30m² ấy vẫn còn ánh đèn học mỗi đêm, vẫn còn tiếng gọi “ba ơi” đầy yêu thương và vẫn còn những ước mơ được tiếp tục viết tiếp.
Nguyễn Tâm - Trương Yên